Ảnh đế là người ngoài hành tinh – chương 1

Chương 1: Doãn Thiên

Ngày 22 tháng 2 năm 2014, là kỷ niệm tròn một năm ngày bạn người ngoài hành tinh Doãn Thiên đến trái đất, cũng là ngày đầy một năm cậu trở thành thực tập sinh, đồng thời còn là ngày cậu chính thức debut. Tại thời điểm đặc biệt như vậy, là nhân vật chính nhưng Doãn Thiên chỉ có thể trốn trong kho hàng uống sữa.

Lúc Doãn Thiên vừa mới mở ra hộp sữa đầu tiên thì cửa kho hàng liền bị người nào đó gõ, vang lên mấy tiếng ‘đông đông’. Nghe thấy tiếng động, Doãn Thiên vội ôm sữa của mình lăn vào trong đống trang phục, lấy từng chồng quần áo đắp lên âm mưu chôn vùi mình xuống. Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu đã đem thân mình cất giấu kỹ lưỡng.

Tiếng bước chân “đát đát” chậm rãi tiếp cận, nhưng Doãn Thiên tự cho là mình đã che giấu cực kỳ hoàn mỹ nên không có kích động chút nào, trái lại còn đắc ý chen lấn trong không gian nhỏ hẹp uống sữa.

“Ha, tớ biết cậu ở trong này.” Một âm thanh trong trẻo vang lên, ngay sau đó, Doãn Thiên cảm giác thấy từng kiện quần áo đặt trên người mình đang lần lượt bị dỡ xuống.

Rất nhanh, Doãn Thiên ‘lại thấy ánh mặt trời’ .

Doãn Thiên vẫn ngậm hộp sữa đã hết, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Dị, hàm hồ nói: “Ra là cậu à.” Tui đây còn tưởng rằng là tên xà tinh bệnh nào đó phái tới người chớ.

Sở Dị mỉm cười, nói:“Hôm nay là sinh nhật của cậu, sao lại trốn ở chỗ này hả?”

Doãn Thiên dùng sức ngồi dậy. Lúc này rốt cuộc cậu mới bỏ bình sữa đã trống không xuống. Nhưng giây tiếp theo cậu đã thò tay vào trong túi lấy bình mới. Cậu mở nắp bình không chút để ý nói :“Tui không được tự tổ chức sinh nhật cho mình sao? Đúng rồi, sao cậu biết tui ở trong này hay vậy?”

“Dựa vào mùi sữa trên người cậu đó.”

Lời này của Sở Dị thuần túy chỉ là trêu ghẹo Doãn Thiên, khứu giác của cậu không có tinh đến vậy. Tuy rằng do Doãn Thiên quá yêu thích sữa, dẫn đến trên người cậu thực sự mang theo mùi sữa thơm thơm như con nít. Nhưng hương vị kia rất nhẹ nhàng, chỉ có lúc đứng cạnh mới có thể ngửi thấy được. Nhưng Doãn Thiên lại thật sự tin lời Sở Dị nói.

Chung quy Doãn Thiên chỉ là một kẻ ngụy trang thành người trái đất, tuy nói đã sinh hoạt trên địa cầu trọn một năm, nhưng suy nghĩ vẫn chưa điều chỉnh được cho giống mọi người — tỷ như, nơi mà Doãn Thiên ở, người có năm giác quan linh mẫn thực sự rất phổ biến. Cách xa ngàn dặm còn có thể ngửi được mùi sữa trên người của ai đó là điều rất bình thường.

Vì thế Doãn Thiên liền gật gật đầu, tin.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đáp lại kia của Doãn Thiên, Sở Dị nhịn không được nở nụ cười. Cậu vươn tay dùng lực đè đầu Doãn Thiên, cảm khái nói:“Quả nhiên, cậu là cái đồ chỉ phát triển tứ chi không phát triển chỉ số thông minh .”

“Tui còn muốn cao lên đó!” Doãn Thiên đánh bay tay của Sở Dị, đứng lên từ trong một đống quần áo, khoa tay múa chân so sánh chiều cao của hai người :“Nhìn nè, lúc này tui cao hơn cậu 2.22cm, nhiều hơn so với năm trước 1.22cm. Nói cách khác chiều cao của tui phát triển với tốc độ 1 cm một năm… Tương lai tui sẽ cao hơn cậu 222.2cm luôn!”

Sở Dị bóp trán, bất đắc dĩ nói:“… Môn toán của cậu nhất định là do giáo viên thể dục dạy. Còn có, vì sao chúng ta lại nói đến đề tài này vậy?”

“Bởi vì tui thích !”

Sở Dị:“…Được rồi, Vân tổng tìm cậu đó.”

Tư thế của bạn Thiên Sữa Bò đột nhiên cứng đờ, sau đó nghiêng người đổ vào đống quần áo, cọ cọ hai chân lủi sâu vào bên trong. Làm xong động tác này cậu còn cẩn thận dặn dò Sở Dị :“Kêu là tui không ở đây nha.”

“Từ từ, tớ đã thông báo với người đại diện Giản Ninh của cậu rằng cậu ở trong này rồi.”

Thanh âm của Doãn Thiên từ trong đống quần áo truyền ra, bởi vì nhiều tầng quần áo ngăn cản khiến kia thanh âm có vẻ hơi lệch tông. Nhưng mặc kệ thế nào, thực sự là đã suy sụp không ít, thanh âm kia nghe vào tai khiến người khác cảm thấy cậu đang rất thương tâm, ủy khuất. Sở Dị vừa nghe thấy thanh âm này liền hoảng, cậu chỉ là nói đùa để ép buộc tên nhóc này một chút, cũng không nghĩ tới cậu ta lại phản ứng dữ như vậy.

“—Này này ! Đừng khóc, tớ chỉ nói đùa thôi!”

“Oa oa……”

Động tác an ui của Sở Dị đình trệ lại, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ mà Doãn Thiên đang trốn, dở khóc dở cười nói :“… Cậu quấy đủ chưa vậy hả, cậu có thật là diễn viên không? Khóc nghe thật buồn nôn…”

“Là rất buồn nôn.” Một thanh âm trào phúng nói.

Sở Dị lập tức quay đầu, đã thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở đây – tổng giám đốc của công ty giải trí YS, Vân Tư. Tuy nhiên Sở Dị phản ứng lại rất nhanh, cậu nghiêng người che chắn trước mặt Doãn Thiên, lễ phép nói với Vân Tư :“Vân tổng, Doãn Thiên đang chuẩn bị phục trang.”

Vân Tư nhíu mày, trêu tức nói:“Cho nên hiện cậu ta đang ‘tỉ mỉ trang điểm’?”

Lúc Sở Dị còn đang định nói cái gì đó, đột nhiên cảm giác được người trốn trong đống quần áo dưới chân mình đang cục cựa. Dường như chỉ một giây sau, Sở Dị liền đoán được cái đồ ngốc kia định làm gì – tên Doãn Thiên này chắc chắn đang tính nhoi ra cửa chạy trốn.

Thật vô lương tâm! Trong bụng Sở Dị hung hăng mắng Doãn Thiên một câu. Nhưng mà động tác theo bản năng lại bảo vệ tên nhóc không lương tâm kia. Cậu vắt hết óc tìm chủ để nói, ý đồ thu hút sự chú ý của Vân Tư. Nhưng mà, Vân Tư không trúng chiêu này tí nào, tầm mắt của anh vẫn nhìn người nào đó đang viên thành một đoàn âm thầm chạy trốn.

Vân Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó nheo mắt dùng lực ngồi lên trên cục quần áo kia. Tuy rằng Doãn Thiên không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bùng nổ – Doãn Thiên mạnh mẽ từ dứoi đất nhảy dựng lên, dễ dàng xốc bay thân thể của Vân Tư.

Vân Tư thoải mái né tránh , anh nhìn mái tóc ngắn loạn xạ của Doãn Thiên, cùng với bộ đồ thể thao đơn giản cậu đang mặc, ác liệt nói :“Cẩn thận trang điểm? Hửm ~~?”

Doãn Thiên chán ghét nhất chính là âm rung của Vân Tư , nghe xong cả người không được tự nhiên — đúng là xà tinh bệnh ! Doãn Thiên mất hứng mím môi, ai cũng nói được gặp Vân Tư là vinh hạnh lớn lao, nhưng cậu cố tình cảm thấy đó là tai nạn lớn lao. Cũng không biết tên kia bị chập dây thần kinh nào, cả ngày ảo tưởng mình thầm mến anh ta.

Cho tui xin đi! Tiêu chuẩn kén vợ tuyển chồng của cậu tuy rất phổ thông, nhưng Vân Tư không phù hợp xíu nào không được sao? Chưa kể, trò thầm mến này nọ chơi vui lắm hả? Hành tinh của cậu hướng tới lý tưởng yêu là đấm cho phát rồi bắt về nhà luôn, ngay kể cả có là con gái đi chăng nữa cũng bạo lực không kém! Vậy dựa vào cái gì mà tên kia lại đưa ra kết luận cậu thầm mến anh ta chứ?

“Quả nhiên là tên nhóc thích hư vinh.” Vân Tư nhéo nhéo cằm Doãn Thiên, sắc đen trong đôi mắt tràn đầy trào phúng,“Mỗi thời mỗi khắc đều muốn thể hiện vẻ hoàn mỹ nhất trước mặt tôi sao? A, nhưng hiện tại tôi lại thấy được vẻ nhếch nhác nhất của em, làm sao đây? Muốn lấy cái chết để tạ tội không?”

— Quả nhiên bị xà tinh bệnh.

Doãn Thiên nhe răng với Vân Tư, thật sự muốn hung hăng cắn một ngụm, một phát nuốt luôn cái gã này, đỡ phải đứng đây làm người khác bực mình. Nhưng Vân Tư lại hiểu lầm động tác nhe răng uy hiếp của Doãn Thiên, anh khinh miệt buông Doãn Thiên ra, nói :“A! Khẩn cấp muốn hôn tôi như vậy? Động tác thật ghê tởm.”

Sở Dị đứng bên kia đã hoàn toàn dại ra.

–orz… Vân tổng lạnh lùng tàn bạo trong ấn tượng của cậu hóa ra lại là một tay não tàn như vậy sao? Cái này không khoa học ! ! !

………………………………

Lời của editor: Kỳ thực tui chưa đọc hết bộ này đâu. Cũng không biết rõ Sở Dị lớn hơn hay bằng tuổi của bạn công Doãn Thiên nên cứ để xưng tớ – cậu, vì có đoạn tác giả nói Sở Dị là hảo hữu, bằng hữu của Doãn Thiên. Nếu có gì sau này tui sẽ sửa sau. Mong mọi người góp ý thêm.

Bình luận về bài viết này