Sống lại gặp gã thần kinh – Phiên ngoại 5 (TOÀN VĂN HOÀN)

Phiên ngoi 5: Mt nhà ba ngưi hng ngày (hai)

“%¥#@… Cho nên… Trình tiên sinh, chuyện là như vậy.” Trịnh Điềm Điềm nhìn người đàn ông cao to đẹp trai trước mặt, cất tiếng nói.

Người đàn ông có vẻ trên ba mươi tuổi, ăn vận một thân Âu phục khéo léo, từng động tác giơ tay nhấc chân đều biểu hiện hết cốt cách cao quý, cô vừa tiếp nhận lớp đầu tiên năm cấp hai chưa đến một tuần, kết quả xảy ra chuyện lớn — hai nữ sinh đánh nhau giành một nam sinh.

Mà nam sinh kia… chính là Cố Ái Nguyên, con trai vị Trình tiên sinh này.

‘Ồ? Chờ chút… tại sao con trai Trình tiên sinh lại mang họ Cố? Chẳng lẽ theo họ mẹ?’ Trịnh Điềm Điềm hơi thắc mắc.

“Cô giáo Trịnh, em đã nói với hai đứa nó là đứa nào em cũng không thích.” Cố Ái Nguyên nghe vậy cau mày nói.

Trình Nguyên hờ hững liếc nhìn Cố Ái Nguyên, tướng mạo thằng bé so với Cố Diễn cứ như cùng một khuôn đúc ra, hắn nghĩ thầm, ‘Đúng là giọt máu của Cố Diễn, sát gái y chang Cố Diễn.’

“Trình tiên sinh?” Trịnh Điềm Điềm thấy Trình Nguyên cả buổi không trả lời, liền gọi.

“Biết rồi, vậy cô giáo Trịnh cảm thấy, chuyện này nên xử lý thế nào đây?” Trình Nguyên hất mi mắt, nói.

“%¥#@…”

Giải quyết xong mọi việc, Trình Nguyễn dẫn Cố Ái Nguyên rời khỏi.

“Cha, chúng ta đi đâu thế? Đi tìm ba phải không?” Cố Ái Nguyên nháy mắt hỏi.

Trình Nguyên vẫn nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng đáp, “Ừ.”

“Oh~~~” Nghe thế, Cố Ái Nguyên bỗng hứng khởi mười phần.

Trình Nguyên lái xe chở Cố Ái Nguyên đến trung tâm dạy học của Cố Diễn.

“Cố Diễn đâu?” Trình Nguyên bước thẳng đến quầy lễ tân, hỏi.

“Ở văn phòng ạ.” Cô gái tiếp tân ngẩng đầu thấy rõ người đến, vội vàng nói.

Trình Nguyên nghe vậy cất bước hướng thẳng một mạch đến văn phòng Cố Diễn, Cố Ái Nguyên đeo túi xách lẽo đẽo theo sau hắn.

Cố Diễn nghe tiếng mở cửa, không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm việc đang làm, theo như cậu biết, người dám tiến thẳng vào văn phòng mà không gõ cửa, trừ Cố Ái Nguyên chỉ có thể là Trình Nguyên.

Tên xà tinh bệnh nào đó vừa đẩy cửa ra, tầm mắt liền ngừng lại trên thân thể người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, thấy đối phương không hề có ý ngước đầu nhìn, Trình Nguyên bèn đi đến bên cạnh, đặt mông ngồi xuống bàn làm việc của Cố Diễn.

Cố Diễn chìa ngón tay đâm đâm vào mông Trình Nguyên, nói, “Ra ra, che sáng quá.”

Cả người Trình Nguyên run lên một hồi, rồi mềm nhũn, ngã oặt vào trong lồng ngực Cố Diễn, thở hổn hển.

“…” Cố Diễn nhìn Trình Nguyên với vẻ mặt ‘mdzz’.

“Tiểu Diễn…” Trình Nguyên vừa điều chỉnh tư thế ngồi lên đùi Cố Diễn, vừa vịn cổ Cố Diễn, hôn lên môi cậu.

Cố Ái Nguyên bước vào, nhìn thấy ngay một màn không thích hợp cho nhi đồng, tuy nhiên cậu bé không còn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch năm nào nữa, cho nên cậu hết sức bình thản đi đến, lẳng lặng nhìn hai người, trên mặt hoàn toàn mang dáng vẻ ‘Con cứ nhìn cha ba vậy đó, hôn nhau đi, hôn đi!’

Trình Nguyên hôn xong, cực kỳ dục cầu bất mãn cọ cọ vào cổ Cố Diễn, Cố Diễn nhìn con trai, “Đậu Đậu, tại sao cô giáo mời phụ huynh?”

Đậu Đậu là tên cúng cơm của Cố Ái Nguyên, đây là Trình Nguyên đặt cho cậu, vì nếu gọi ‘Nguyên Nguyên’ hay ‘Ái Nguyên’ Cố Diễn đều cảm thấy quái quái.

Trình Nguyên cọ cọ cả buổi trời người bên dưới chẳng có phản ứng gì, ngược lại tự mình khơi mào ngọn lửa dục, hắn bực bội bảo, “Cố Ái Nguyên, đi ra ngoài, cha và ba con có chuyện phải làm.”

Cố Diễn nghe thế bèn xáng vào mông Trình Nguyên một phát, mắng, “Trước mặt trẻ con anh có thể chú ý ăn nói một chút được không?”

“Ư–” Trình Nguyên được Cố Diễn tát, toàn thân run lên, “xuất” ra.

“…” Cố Diễn lặng thinh nhìn về phía Cố Ái Nguyên, “Đậu Đậu, con đi tìm thầy Lý chơi đi.”

“Dạ.” Nghe vậy Cố Ái Nguyên thảy cặp sách lên salông, chạy ra ngoài.

“Xuất tinh sớm là bệnh, cần trị.” Cố Diễn hết sức nghiêm túc nhìn Trình Nguyên.

Trình Nguyên đu bám sượt vào cổ Cố Diễn.

“Rốt cục hôm nay có chuyện gì?” Cố Diễn hỏi.

Nghe vậy Trình Nguyên kể lại một lượt chuyện đã xảy ra cho Cố Diễn nghe, rồi trừng mắt nhìn Cố Diễn hỏi, “Thời trẻ có phải em cũng ‘họa thủy’ y chang thằng bé?” (Họa thủy: sắc đẹp là mầm của tai họa)

Cố Diễn nở nụ cười, trịnh trọng nói, “Em quên rồi.”

“Em là của anh.” Trình Nguyên nhìn đăm đăm vào mặt Cố Diễn, lầm bầm nói.

Cố Diễn nghe thấy thế chỉ ‘Ừm’ một tiếng.

“Trước đây có thời gian anh rất chăm chỉ uống thuốc mỗi ngày.” Trình Nguyên đột nhiên nói.

“Uống thuốc nhiều quá nên ngu người ra.” Cố Diễn tiếp lời.

“Bởi vì anh rất sợ.” Trình Nguyên ôm chặt Cố Diễn, “Có lúc, mỗi lần anh thấy em nói chuyện với ai khác, đều muốn đem em giấu đi, ẩn ở nơi nào chỉ có anh biết, thỉnh thoảng, thậm chí anh suy nghĩ rằng, nếu giết em, em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh.”

“Thanh niên à, ý nghĩ này rất nguy hiểm đấy…” Cố Diễn giật giật khóe miệng.

“Nhưng sau đó, anh nhận ra như vậy là không đúng, anh muốn, em sống.” Trình Nguyên cười nhìn Cố Diễn, “Tiểu Diễn, anh rất yêu em, em là toàn bộ thế giới của anh.”

Cố Diễn cười hôn lên miệng Trình Nguyên.

‘… Chắc kiếp trước ba mình hủy diệt cả dải ngân hà nên giờ mới rước phải xà tinh bệnh như cha thế này.’ Cố Ái Nguyên núp góc tường nghe trộm, yên lặng thầm nghĩ.

Toàn văn hoàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cục hoàn rồi, hơn 90 ngàn chữ, một con số không tưởng! Lần đầu tiên viết trường thiên nguyên sang, cảm động phát khóc.

Tiện thể PR ý tưởng mới tổng công ngốc bạch ngọt nhược cường: Gia tộc bí ẩn Wilson, gần đây não động vài chữ, giả thiết liên quan đến nội dung, nếu viết ra chắc phải quăng vào cái gì đó Mã (Long Mã), còn không viết ra thì coi như tôi chưa nói gì nhé.

Sau đó có thể sẽ mở hố mới.

Trịnh Cửu gia ← Truyện này, đại khái thuộc tính là vạn nhân mê tùy hứng mỹ công x si tình hung tàn cường thụ, thụ như cũ tam quan bất chính xà tinh bệnh, giả thiết bối cảnh của thụ có chút… tô, truyện này độ khả thi 70%.

Thần Hiên ← Truyện này là lãnh huyết học bá đệ đệ x si tình trung khuyển ca ca, ngụy huynh đệ niên hạ, cơ hội viết truyện 5%, còn lại 25% có thể sẽ khai những văn án não động khác chưa từng được nhắc đến, như tổng công thợ săn, ngụy phụ tử niên hạ ABO, như A O hoặc O A, cơ tam cái minh các loại (này là game), não động nhiều lắm, thật phiền ORZ, muốn xem văn án cụ thể xin vào chuyên mục tác giả.

Mấy bạn thích văn nào thì nói nhé ~ viết hay không là chuyện của tôi ~ [bay mất]

Editor: Cuối cùng cũng hoàn tất cả phiên ngoại, mừng rơi lệ T_T. Như đã nói, mình upload bản word nguyên bộ này dành tặng các bạn đọc thân iêu <3, LINK: MEDIAFIRE

Thay mặt nhóm mình xin chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện, đặc biệt là những bạn đã ủng hộ, bấm like và comment trong nhà mình.

Yêu nhiều, năm mới thật vui vẻ, thành công và hạnh phúc, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. ❤

17 bình luận về “Sống lại gặp gã thần kinh – Phiên ngoại 5 (TOÀN VĂN HOÀN)

  1. Pingback: Sống lại gặp gã thần kinh – SUPER SEME

  2. ‘… Chắc kiếp trước ba mình hủy diệt cả dải ngân hà nên giờ mới rước phải xà tinh bệnh như cha thế này.’
    Cứ nghĩ thế đi, biết đâu sau này Nguyên em cũng vớ phải 1 anh xà tinh bệnh như ba nó thì vui ┐ (┘▽└ )┌
    Chúc mừng cậu hoàn truyện nhé. Cậu edit mượt lắm, hài hước, tự nhiên mà ko mất chất. Tớ chỉ buồn cua đồng bò đầy đất, sông chảy liên miên thôi hà (>.<)

    Đã thích bởi 1 người

    • Editor cũng muốn xà tinh bệnh nữa… *che mặt*
      Hí hí cám ơn cậu nhiều nha, đọc cmtcậu thấy hạnh phúc quá <3. T cũng tiếc nhất là khoản H của tác giả hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều T_T Bà này viết H của truyện khác thì nóng bỏng SM lắm, t xem trên weibo bả nhưng tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng H của bộ này 😦

      Đã thích bởi 1 người

      • Xà tinh bệnh mà vừa soái vừa giàu vừa chung tình như Trình Nguyên thì ai chả muốn chớ ╭(╯ε╰)╮ Thôi, ko thấy H bộ này cũng đành vậy, cậu đừng tìm nữa mà mệt thân, nghỉ ngơi tốt cho tớ (๑´ڡ`๑)

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này