Anh bước đến gần và hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Lục Triết nghe tiếng quay người lại, mỉm cười nhìn anh, đáp lời: “Em nhớ anh, đến đón anh không được ư?”
Lưu Tùng lắc đầu mìm cười: “Đi thôi.” Tiếp tục đọc
Anh bước đến gần và hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Lục Triết nghe tiếng quay người lại, mỉm cười nhìn anh, đáp lời: “Em nhớ anh, đến đón anh không được ư?”
Lưu Tùng lắc đầu mìm cười: “Đi thôi.” Tiếp tục đọc
Phiên ngoại về Lưu Tùng —— con đường hóa cặn bã của người thành thật
Edit: Thanh Thảo
Theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Tùng là một người nhẫn tâm, nhẫn tâm với bản thân, cũng nhẫn tâm với người khác.
Nửa đời trước của anh đa phần là sống trong sự áp lực, nhưng khi đó anh chưa ý thức được loại trói buộc này. Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Ân Duệ Sâm xông vào.
Phương Hoằng Lâm đứng dậy bước ra cửa. Khi bước tới cửa, hắn nghiêng mặt, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Cậu ta si tình với anh thật đó. Có điều, sau này cậu ta sẽ không còn cơ hội nữa.” Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Sau khi Ân Duệ Sâm đi rồi, mặt ông Phương lạnh lùng nhìn Phương Hoằng Lâm. Rất lâu sau, ông mới nghiến răng nghẹn ra một câu: “Thằng khốn!”
Phương Hoằng Lâm như không hề do dự, lập tức quỳ xuống sàn nhà, cố chấp nói: “Ông nội, xin ông tác thành cho con!” Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Ông Phương không cho cậu vào. Tuy trong lòng cậu rằng gấp, nhưng không thể không nể mặt người ông bà con này.
Vì thế, cậu chỉ có thể nghĩ cách khác. Nại Triết nhắn tin xong thì tắt nguồn khóa máy, Ân Duệ Sâm suýt nữa điên rồi. Cậu không rõ mình sai ở đâu. Cậu cứ nghĩ, tìm được Nại Triết rồi, họ có thể làm hòa như trước. Nhưng vì sao ở giữa họ có nhiều lực cản như vậy, khiến họ không thể bước đến bên nhau. Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Trước kia Nại Triết định vị thân phận hắn rất rõ ràng. Phương Hoằng Lâm là kim chủ, là ân nhân giúp đỡ anh lúc khó khăn. Còn bây giờ, thân phận hắn là gì, chính Nại Triết cũng không nói ra được.
Đợi sau khi Phương Hoằng Lâm khỏe lên, anh sẽ rời khỏi đây ngay. Ông Phương cũng không yêu cầu anh phải làm gì. Nại Triết nghĩ, không bằng để cho Phương Hoằng Lâm thấy sự xấu xa của anh, nhận rõ gương mặt thật của anh để Phương Hoằng Lâm hết hy vọng, buông tay để anh đi. Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
“Cậu mới khốn nạn.” Nại Triết không biết nhường nhịn người bệnh gì cả, phản bác: “Cậu bỏ tôi lại biệt thự một mình, rồi không về. Tôi cũng không dám ra ngoài, chỉ biết ở đó một mình, mãi đến khi… Mãi đến khi nghe người ta nói tôi tự do, cậu cũng không xuất hiện. Tôi với cậu ai khốn nạn hơn?”
Anh nói đến đó, buông Phương Hoằng Lâm ra muốn xuống giường, lại cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, sức nắm không lớn, thậm chí rất yếu ớt, Phương Hoằng Lâm cố sức nói: “Lạnh…” Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Cả hai sự lựa chọn này, Nại Triết đều không muốn chọn cái nào.
Tay Phương Hoằng Trăn vẫn đang sờ soạng trên người Nại Triết. Dù sao tiện nghi đã bị cậu ta chiếm hết, tâm trạng Nại Triết cũng bình tĩnh trở lại. Đây là trước phòng Phương Hoằng Lâm, dù Phương Hoằng Trăn muốn làm điều gì tồi tệ với anh, cũng không dám làm ở đây. Quả nhiên sự im lặng của anh càng làm cho Phương Hoằng Trăn giận hơn. Phương Hoằng Trăn ghé sát vào anh, nghiến răng, thấp giọng hỏi: “Không phải mày không yêu anh tao à? Mày còn do dự cái gì?” Tiếp tục đọc
Edit: Thanh Thảo
Lúc còn trẻ, ông Phương là một người hay nổi nóng. Ông thành công nhờ vào ánh mắt sắc bén, năng lực vượt qua thử thách, tùy cơ ứng biến, co được dãn được, cho nên người nhà chưa bao giờ phải quản ông. Bởi vậy dù đã già, ở nhà ông cũng là bá chủ. Trong mấy đứa cháu, chỉ có Phương Hoằng Lâm chưa bao giờ bị đánh, còn lại ngay cả cha và các chú của Phương Hoằng Lâm đều bị ông đánh. Tiếp tục đọc